háp Tây. Nếu mọi việc đều suôn sẻ thì vào tối nay, các con có thể cứu không chỉ một sinh mạng vô tội. Nhưng cả hai con phải nhớ điều này: Các con phải không bị nhìn thấy! Granger, con biết luật đấy... con biết có thể bị sao đấy... Các - con - phải - không - bị - nhìn - thấy!. 
Harry chẳng có chút ý niệm gì về điều đang xảy ra. Cụ Dumbledore đã xoay gót và khi đi tới cửa thì cụ ngoái nhìn lại. 
- Thầy sắp sửa nhốt các con lại. Bây giờ là.... 
Cụ Dumbledore xem đồng hồ. 
- Năm phút nửa thì đến nửa đêm. Granger, chỉ trong ba vòng xoay là phải xong. Chúc các con may mắn. 
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng thầy Dumbledore, Harry lặp lại: 
- May mắn? Ba vòng xoay? Thầy nói về cái gì vậy? Tụi mình phải làm gì đây?. 
Nhưng Hermione đang lóng ngóng với cái cổ áo chùng của cô bé, cố lôi ra từ bên trong áo một sợi dây chuyền vàng dài, rất dài và rất đẹp. Cô bé khẩn trương nói: 
- Harry, lại đây, mau lên!. 
Harry đi về phía cô bé, hoàn toàn ngơ ngáo. Hermione giờ sợi dây chuyển vàng ra. Harry nhìn thấy sợi dây chuyền đeo một cái đồng hồ cát bí xíu lấp lánh. 
- Đây.... 
Hermione tròng sợi dây chuyền vàng vòng luôn qua cổ của Harry. Cô bé gần như nín thở: 
- Sẵn sàng chưa?. 
hả hoàn toàn không hiểu gì hết: 
- Tụi mình đang làm cái gì vậy?. 
Hermione xoay cái đồng hồ cát đúng ba vòng. Căn phòng bệnh bỗng nhiên biến mất. Harry có cảm giác nó đang bay ngược lại, rất nhanh. Một mớ hổ lốn màu sắc và hình dạng quyện vào nhau và trượt qua mắt nó; tai nó ù ù. Nó cố gắng hét nhưng không thể nào nghe được giọng của mình. 
Và rồi Harry cảm thấy chân nó chạm vào mặt đất cứng, mọi thứ lại hiện rõ dần... 
Nó đang đứng kế bên Hermione trong tiền sảnh vắng ngắt. Một luồng ánh hoàng hôn vàng rực đang chiếu qua sàn nhà lát đá dẫn ra cánh cửa chính đang mở ra. Sợi dây chuyền cứa vào cổ Harry, nó ngơ ngác nhìn quanh và hỏi: 
- Hermione, cái gì...?. 
Hermione kéo nó chạy ngang qua tiền sảnh, đến cánh cửa của một căn phòng xép để chổi. Cô bé mở cửa ra, đẩy Harry vô bên trong, giữa những xô chậu và giẻ lau, rồi bước vào theo, sau đó đóng cánh cửa lại. 
- Hermione, cái gì... làm sao... chuyện gì đây...?. 
Hermione nhấc sợi dây chuyền vàng ra khỏi cổ Harry, thì thầm với nó trong bóng tối: 
- Chúng ta đã đi ngược thời gian, lùi lại ba tiếng đồng hồ.... 
Harry mò ra được cái chân mình, véo một cái thiệt mạnh. Đau quá, vậy là loại trừ khả năng nó đang chiêm bao một giấc mơ kỳ quái. 
- Nhưng mà.... 
- Suỵt! Nghe kìa! Có người đang đi tới! Mình nghĩ... mình nghĩ chắc là tụi mình đó. 
Hermione ép sát tai vào cánh cửa của căn phòng xép. 
- Tiếng bước chân băng ngang qua tiền sảnh... đúng rồi, mình nghĩ là tụi mình đang đi xuống nhà bác Hagrid.... 
Harry thì thầm: 
- Chẳng lẽ bồ nói với mình là chúng ta vừa đang ở trong căn phòng xép này, vừa đang ở ngoài kia?. 
Hermione vẫn dán sát tai vào cánh cửa căn phòng xép. 
- Ừ, mình chắc là tụi mình đó... nghe có vẻ như tiếng bước chân của ba người mà thôi... và tụi mình đang đi chầm chậm bởi vì tụi mình trùm áo khoác tàng hình.... 
Cô bé ngừng nói đột ngột, vẫn lắng nghe một cách chăm chú. 
- Tụi mình vừa bước xuống bậc thềm.... 
Hermione ngồi xuống một cái xô lật úp, tỏ ra lo lắng một cách tuyệt vọng, Harry thì chỉ muốn được giải đáp mấy câu hỏi: 
- Bồ kiếm cái đó ở đâu ra, cái đồng hồ cát đó?. 
Hermione nói nhỏ: 
- Cái đó kêu bằng cái Xoay Thời Gian, của Giáo sư Mc Gonagall đưa cho mình vào hôm đầu tiên mà tụi mình tựu trường đó. Mình đã dùng nó suốt một năm nay để theo học tất cả các buổi học. Giáo sư Mc Gonagall bắt mình thề là không được nói cho ai biết hết. Cô đã phải viết đủ thứ thư từ cho Bộ Pháp thuật để họ chấp nhận cho mình giữ cái Xoay Thời Gian này. Cô đã phải nói với họ rằng mình là một học sinh gương mẫu, và mình không bao giờ dùng nó vào việc gì khác ngoài việc học... Mình đã xoay ngược thời gian để có thể trở lại quá khứ vài tiếng đồng hồ, đó là cách mình đã học nhiều buổi học cùng một lúc, bồ hiểu không? Nhưng... Harry à, mình không hiểu thầy Dumbledore muốn chúng ta phải làm gì. Tại sao thầy bảo chúng ta quay lại ba giờ? Điều này có thể giúp chú Sirius như thế nào?. 
Harry nhìn đăm đăm vào gương mặt khuất trong bóng tối của Hermione. Nó nói thong thả: 
- Ắt là có chuyện gì đó xảy ra vào khoảng thời gian này mà thầy muốn chúng ta thay đổi. Chuyện gì đã xảy ra? Cách đây ba giờ đồng hồ, tụi mình đã đi xuống nhà của bác Hagrid.... 
Hermione nói: 
- Bây giờ là ba tiếng đồng hồ trước, tụi mình đang đi xuống nhà bác Hagrid. Tụi mình vừa nghe tiếng chân tụi mình ra khỏi cửa.... 
Harry cau mày, nó có cảm giác như nó đang vặn xoắn óc để tập trung suy nghĩ. 
- Thầy Dumbledore vừa nói... vừa nói rằng chúng ta có thể cứu không chỉ một sinh mạng vô tội.... 
Harry chợt ngộ ra: 
- Hermione, chúng ta sẽ cứu Buckbeak!. 
- Nhưng... như vậy thì làm sao cứu chú Sirius?. 
- Thầy Dumbledore nói... thầy vừa nói cho tụi mình biết cửa sổ ở đâu... cái cửa sổ của văn phòng thầy Flitwick! Đó là chỗ họ nhốt chú Sirius! Tụi mình phải cưỡi con Bằng-Mã bay lên cửa sổ đó để cứu chú Sirius. Rồi chú Sirius có thể trốn đi với con Buckbeak... cả hai sẽ cùng trốn đi với nhau!. 
Căn cứ vào cái mà Harry nhìn thấy trên mặt Hermione, thì cô bé đang sợ chết khiếp: 
- Nếu tụi mình tìm cách làm được chuyện đó mà không bị nhìn thấy thì đó quả thật là phép lạ!. 
- Ừ, tụi mình phải tìm cách mà làm cho được thôi!. 
Harry nói xong, đứng dậy, ép dẹt tai nó vô cánh cửa. 
- Không nghe thấy tiếng ai ở ngoài đó hết... Đi, tụi mình đi đi.... 
Harry đẩy cho cánh cửa căn phòng xép mở ra. Tiền sảnh vắng ngắt. Hết sức êm và hết sức nhanh, hai đứa nhỏ lao ra khỏi gian phòng xép và chạy xuống bậc thềm đá. Bóng chiều đã xế, những ngọn cây trong khu rừng Cấm lại một lần nữa óng ánh nắng vàng. 
Hermione ngoái nhìn lại lâu đài ở đàng sau, kêu the thé: 
- Nếu mà có người nào nhìn qua cửa sổ.... 
Harry nói quả quyết: 
- Tụi mình chạy vậy. Chạy thẳng tới khu rừng Cấm, được không? Tụi mình sẽ trốn đằng sau một thân cây hay cái gì đó và canh chừng.... 
Hermione nói yếu ớt: 
- Được, nhưng mà tụi mình phải đi vòng qua khu nhà lồng kiếng! Tụi mình cần phải giữ kỹ, tránh đi qua cánh cửa trước của nhà bác Hagrid, nếu không họ sẽ nhìn thấy tụi mình. Chắc bây giờ tụi mình đi gần tới nhà bác Hagrid rồi. 
Vừa nát óc nghĩ xem Hermione nói thế nghĩa là gì, Harry vừa bắt đầu co giò chay nước rút, Hermione chạy phía sau nó. Hai đứa băng qua mảnh vườn rau đến khu nhà lồng kiếng, dừng lại một chút đàng sau khu nhà rồi lại tiếp tục chạy thục mạng, nhanh hết sức mình, vòng qua cây Liễu Roi, lao về phía khu rừng tìm chỗ ẩn nấp. 
Khi đã núp an toàn trong bóng râm cây cỏ, Harry quay nhìn lại; chỉ vài giây sau là Hermione đã theo kịp đến bên cạnh nó, thở hổn hển. Cô bé nói không ra hơi: 
- Ổn rồi. Tụi mình cần phải lên tới chỗ bác Hagrid. Phải lẩn sao cho đừng để bị nhìn thấy nghe Harry.... 
Hai đứa lại lặng lẽ đi xuyên qua rừng cây, luôn cặp sát bìa rừng. Rồi, khi vừa thoáng thấy cánh cửa trước của nhà lão Hagrid, tụi nó nghe có tiếng gõ cửa. Tụi nó chạy thiệt nhanh ra đàng sau thân một cây sồi bự, núp ở đó và mỗi đứa thò đầu ra một bên thân cây mà ngó. Lão Hagrid đã xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà lão, run rẩy và trắng bệch, ngó quanh quất coi ai đã gõ cửa. 
Và Harry nghe được chính giọng nói của mình: 
- Tụi cháu đây mà. Tụi cháu đang mặc áo tàng hình. Bác cho tụi cháu vô nhà để cháu cởi áo khoác ra. 
Lão Hagrid làu bàu: 
- Lẽ ra các cháu không nên đến đây! 
Lão đứng lùi lại rồi nhanh chóng đóng chặt cánh cửa. 
Harry nhiệt thành nói: 
- Đây là điều kỳ quái nhất mà tụi mình từng làm. 
Hermione thì thầm: 
- Tụi mình đi tới một chút nữa đi. Tụi mình cần phải đến gần con Buckbeak. 
Tụi nó rón rén đi xuyên rừng cây cho đến khi nhìn thấy con Bằng Mã bồn chồn đang bị cột ở hàng rào quanh vườn bí rợ của lão Hagrid. Harry nói nhỏ: 
- Làm ngay bây giờ hả? 
Hermione nói: 
- Không được! Nếu tụi mình đánh cắp con Buckbeak bây giờ thì mấy người trong Ủy ban sẽ nghĩ là bác Hagrid thả nó ra! Tụi mình phải chờ đến khi họ nhìn thấy rõ ràng nó được cột ở ngoài này... 
Harry nói: 
- Như vậy tụi mình chỉ có chừng sáu mươi giây để hành động. 
Điều này bắt đầu có vẻ như không thể thực hiện được. 
Đúng lúc đó, có tiếng một món đồ sứ bể bên trong căn chòi của lão Hagrid, Hermione thì thầm: 
- Đó là tiếng bác Hagrid làm bể bình sữa. Chút xíu nữa là đến mình phát hiện ra con Scabbers... 
Đúng như lời Hermione, chỉ vài phút sau, tụi nó nghe tiếng ré kinh ngạc của cô bé, phía trong nhà. Harry đột ngột nói: 
- Hermione, nếu tụi mình... tụi mình chạy vào đó và chụp lấy Pettinggrew... thì bồ thấy sao? 
- Đâu được! 
Hermione kêu lên bằng giọng hoảng hốt: 
- Bồ không hiểu sao? Tụi mình đang vi phạm một trong những luật phù thủy nghiêm trọng nhứt đó! Không ai được phép thay đổi thời gian, không ai hết! Bồ nghe thầy Dumbledore nói rồi đó... nếu mà tụi mình bị nhìn thấy... 
- Tụi mình chỉ bị bác Hagrid và chính tụi mình nhìn thấy thôi mà! 
Hermione nói: 
- Harry, bồ thử nghĩ coi nếu bây giờ mà bồ nhìn thấy chính bồ xông vô nhà bác Hagrid thì bồ sẽ nghĩ gì? 
Harry ấp úng: 
- Mình nghĩ... ờ... mình nghĩ chắc là mình điên rồi... hoặc là mình tưởng có một phép thuật Hắc ám nào đó đang xảy ra... 
- Chính xác! Bồ chưa biết đâu, rồi bồ có thể tấn công chính bồ! Bồ hiểu không? Giáo sư Mc Gonagall đã nói cho mình biết những chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra khi các pháp sư phù thủy nhập nhằng về thời gian... Cả đống người đã đi tới chỗ giết chết cả quá khứ và tương lai của họ chỉ do nhầm lẫn. 
Harry nói: 
- Thôi được! Đó chỉ là một ý kiến vậy mà, mình chỉ nghĩ vậy thôi... 
Nhưng Hermione thúc cùi chỏ vô Harry, chỉ về phía toà lâu đài. Harry nhích đầu ra vài phân để nhìn cho rõ hơn cảnh tượng xa xa phía cửa chính của toà lâu đài. Cụ Dumbledore, ông Fudge, ông già thành viên Ủy ban, cùng tên đao phủ Macnair đang đi xuống bậc thềm. 
Hermione nói nhẹ như hơi thở: 
- Tụi mình sắp phải đi ra ngoài rồi! 
Và đúng như vậy, một chút xíu sau, cánh cửa sau nhà lão Hagrid mở ra, và Harry nhìn thấy chính nó, Ron và Hermione đi ra cùng lão Hagrid. Chắc ch